Bầu cử Tổng_thống_Israel

Tổng thống được bầu bởi đa số tuyệt đối bởi Quốc hội Israel. Nếu không có ứng cử viên nào đạt được đa số tuyệt đối số phiếu bầu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, thì vòng thứ hai được tổ chức với hai ứng cử viên có số phiếu bầu nhiều nhất trong vòng đầu tiên. Khi bầu tổng thống, các thành viên của Quốc hội Israel bỏ phiếu kín. Tổng thống được bầu vào nhiệm kỳ bảy năm, và không thể tái cử. Cho đến năm 2000, tổng thống được bầu vào nhiệm kỳ 5 năm và được phép phục vụ hai nhiệm kỳ.

Bất kỳ công dân Israel nào cư trú trên lãnh thổ Israel đều đủ điều kiện để tranh cử vào chức vụ tổng thống. Chức vụ này bị khuyết khi vị tổng thống hoàn thành nhiệm kỳ, từ chức, hoặc ba phần tư Quốc hội quyết định phế truất tổng thống trên cơ sở hành vi sai trái hoặc mất năng lực. Nhiệm kỳ của tổng thống không trùng với nhiệm kỳ của Quốc hội nhằm đảm bảo tính liên tục trong chính phủ và tính chất phi đảng phái của chức vụ này. Không có phó tổng thống trong hệ thống chính phủ của Israel. Nếu tổng thống tạm thời mất năng lực hoặc rời nhiệm sở, Chủ tịch Quốc hội sẽ trở thành quyền tổng thống.

Cuộc bầu cử tổng thống lần đầu tiên diễn ra vào ngày 16 tháng 2 năm 1949, và người chiến thắng là Chaim Weizmann. Lần thứ hai diễn ra vào năm 1951, vào thời điểm đó nhiệm kỳ tổng thống trùng với nhiệm kỳ Quốc hội (Quốc hội khóa đầu tiên có nhiệm kỳ chỉ hai năm). Một cuộc bầu cử khác đã diễn ra một năm sau khi Weizmann qua đời.

Kể từ đó, cuộc bầu cử đã được tổ chức vào các năm 1957, 1962, 1963 (một cuộc bầu cử sớm sau cái chết của Yitzhak Ben Zvi), 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 2000, 2007 và 2014. Sáu cuộc bầu cử (1951, 1957, 1962, 1968, 1978 và 1988) đã diễn ra không có ứng cử viên đối lập, mặc dù một cuộc bỏ phiếu vẫn được tổ chức.

Liên quan